CHIẾC LÁ VẤN VƯƠNG - NGUYỄN ANH NÔNG

CHIẾC LÁ VẤN VƯƠNG - NGUYỄN ANH NÔNG
(Thay cho nén hương nhân ngày lễ truy điệu Đại tá, nhà thơ Nguyễn Anh Nông)

Tháng 9 năm 2015, một buổi chiều Nguyễn Anh Nông lững thững sang nhà tôi, khuôn mặt bình thản, giọng nhỏ nhẹ:
- Em bị rồi anh ạ ! Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau em mổ.
Tôi quay đi, ho nhẹ để dấu cảm xúc trĩu nặng trong lòng. Nguyễn Anh Nông mới nhận lương hưu được hai tháng, bây giờ bị bệnh này không biết trụ được bao lâu...
Mươi hôm sau, Nguyễn Anh Nông xuất viện về nhà, tôi lại sang thấy vợ chồng, con cái đang "bày thế trận" để chiến đấu với căn bệnh quái quỷ này. Bạn bè cũng chụm đầu hiến kế, nhà văn Minh Chuyên mang bài thuốc kinh nghiệm của mình đến, nhà thơ Hữu Kim trong Kon Tum gửi thuốc ra, bạn bè ở Điện ảnh Quân đội lên tận Bắc Giang lấy cây thuốc mang về...
Rồi một buổi chiều ngồi bên Nguyễn Anh Nông bàn chuyện chữa bệnh, tôi bảo, đời chú có ba trận quyết tử: Trận một ở biên giới Cao Bằng, mang được cái xác nguyên vẹn về kể như đã chiến thắng. Trận hai, chiến đấu để sản xuất ra 7 tập thơ, 4 tập trường ca, trở thành nhà thơ, cũng kể như chú thắng lợi. Bây giờ tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo để giành sự sống, chú phải cố lên nhé!
Đầu năm 2017 tôi đến bệnh viện 108, Nguyễn Anh Nông cầm tấm phim chụp giơ lên, vẫn cái nhìn bình thản, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Anh này, xương em bị di căn hết rồi...những chỗ đen như hắc ín ấy.
Tôi cầm tấm phim, một bộ xương đen đúng như thanh củi đã đốt thành than, chỉ còn hai cẳng tay và hai cẳng chân là màu trắng. Nguyễn Anh Nông cười, nhỏ nhẹ nói :
- Địch nó lấn chiếm hết trận địa rồi anh ạ, chỉ còn cố thủ mỗi cái lô cốt.
- Chú phải chiến đấu kiên cường như ngày nào chú cùng đại đội phòng ngự trên chốt Cao bằng chứ?
Tháng 4 năm 2017, nhận thấy ngày rời trận địa của Nguyễn Anh Nông sắp đến, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi bàn với bạn bè làm tuyển tập cho Nguyễn Anh Nông. Nhưng rồi Nguyễn Anh Nông lại đưa tôi in tập thơ mới, gồm 81 bài thơ anh viết những ngày gần đây và trên giường bệnh. Nguyễn Anh Nông giải thích, phải in ra không thất lạc anh ạ. Còn tuyển tập, sau này các cháu sẽ làm cũng không sao.
Tập thơ cuối cùng này Nguyễn Anh Nông đặt tên là " Chiếc lá vấn vương". Anh lý giải, bạn bè cùng bệnh hiểm nghèo với em đã lần lượt ra đi cả, vậy mà em như chiếc lá cứ vấn vương với đời, với thơ mà chưa thể lìa cành anh ạ.
Một buổi tối khi Nguyễn Anh Nông mới xuất viện về, vẫn cái nhìn bình thản, giọng nói nhỏ:
- Anh ạ. Hôm nay bác sỹ trưởng khoa nói với em là: " Ông Nông ơi, bây giờ tôi phải nói thật với ông là bệnh của ông đã ở giai đoạn cuối cùng rồi, hết cách chữa khỏi. Giờ chỉ có thuốc của Nga ra kịp may ra mới cứu được". Nghe bác sỹ nói vậy em thấy thoải mái vô cùng, trước đây cứ nghĩ thế này, thế nọ...
Suốt đời Nông bình thản, giọng nói nhỏ nhẹ và nhìn cuộc đời nhẹ nhàng, ngay cả những lúc tuyệt vọng.
Đầu tháng 8, tôi đi công tác về, sang nhà Nguyễn Anh Nông. Lần này thì Nông không thể ngồi dậy được nữa, người chỉ còn da bọc xương, ăn uống bằng ống hút. Vẫn cái nhìn bình thản, nói chuyện leo lẻo. Chỉ có điều anh nói thì chúng tôi nghe, còn chúng tôi nói thì anh chỉ "nhìn miệng đoán lời". Anh phân trần, hôm rồi ở bệnh viện bị ngã đập đầu xuống đất hỏng mất cái nghe. Vài bữa nữa vào viện đề nghị bác sỹ chữa cho cái tai mà nghe lại. 
Nhưng chỉ mấy hôm sau, Nguyễn Anh Nông nhập viện và một ngày sau nữa ai nói anh cũng chả nghe và anh cũng chả nói cho ai nghe nữa. Chiếc lá vấn vương đã lìa cành về với cõi thiên thu.


Comments