TÌNH YÊU LÀ GÌ


Anh chị có ba cô con gái lọ lem. Bẵng đi mươi năm, quay trở lại ba cô lọ lem biến thành ba nàng công chúa xinh đẹp lạ lùng.

Cô con gái thứ hai của bạn tôi xinh đẹp lắm mà cũng cá tính lắm. Cháu học xong trung cấp y tế rồi về xã làm việc ở trạm xá. Ở quê bây giờ có hai thứ đàn bà đắt chồng nhất đó là giáo viên rồi đến y tế.Cháu lại xinh gái nữa thì đúng là đắt như tôm…hùm rồi.
Quả thế, vừa chân ướt chân ráo đã có một chàng trai đẹp như Thạch Sanh, cai một đội xây dựng… rủng rẻng, leng keng đồng bạc trắng hoa xoè xin chết. Cháu quyết luôn, đúng như tính cách của cháu. Ai cũng tấm tắc, trai anh hùng sánh với gái thuyền...nan.
Sau cái buổi hân hoan tràn ngập hạnh phúc ở lễ tân hôn, các cháu về sống với nhau như hai cục nam châm đã hết từ tính. Đem đập chát vào nhau, nó lại rời ra như hai hòn đá vôi. Lạ thế, cả hai hòn nam châm đều muốn hút vào nhau, nhưng đem keo dính vào mà không được. Không cãi nhau, không mâu thuẫn, không ai có lỗi. Các cháu vẫn rất kính trọng nhau.Thế rồi một thời gian sau họ tự động chia tay trong êm ả.

Hôm điện mời tôi về dự đám cưới lần hai của cháu, anh bạn tôi nói, không làm thì các cháu tủi, mà làm to thì không được. Tôi quyết định làm mươi mâm mời họ hàng gần gũi và bạn bè thân thiết nhất.
Đám cưới, ăn uống xong, dâu đi rồi hai vợ chồng bạn tôi ngồi tâm sự. Bà vợ nói, thằng rể ngay sát nhà bà ngoại em. Năm ngoái bà ngoại mất, con bé về chịu tang, gặp thằng này thế là bắt liền. Anh bạn tôi phàn nàn, tưởng mày bỏ chồng lấy thằng có công ăn việc làm, đàng hoàng chứ, sao lại lấy thằng trên răng, dưới cát tút à? Bà vợ cười, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn “một thành viên” đấy anh ạ. Anh bạn bảo, tôi khuyên mãi, nó chỉ nói mỗi câu con thấy hợp.
Ấy rồi đám cưới xong, anh chồng về quê vợ sống. Họ quấn quýt với nhau suốt ngày như đôi sam. Họ làm đêm làm ngày không quản ngại việc gì, từ đóng gạch, nuôi cá, đi thồ, làm thuê đến cả buôn bán… làm gì cũng có nhau. Anh bạn tôi kể, nhiều việc khó, vất vả nhưng có hai đứa gọi là cứ phăng phăng. Có bận anh chồng vắng mấy ngày, cô vợ ủ rũ, cơm chả buồn ăn, việc chả buồn làm. Khi anh chồng trở về chúng nó lại quấn vào nhau và mọi việc cứ cuốn tít.
Tôi kể lại câu chuyện cho con trai nghe, nó bảo chắc lại do tình yêu phải không bố? Tôi bảo, dĩ nhiên rồi, sắc đẹp chỉ cần trong lễ cưới, còn tình yêu thì cần suốt đời. Nhưng tại sao tình yêu nó lại đem đến sức mạnh như thế? Có những người đẹp như mơ, đủ đầy mọi thứ, mà người phụ nữ cứ trơ ra như đá, không một chút cảm súc. Nhưng lại có người rất bình thường, mà cứ hễ nghĩ đến là rạo rực thôi thúc, chỉ muốn bay về với họ. 
Chị bạn ở cơ quan kể, có đứa cháu gái đẹp cũng không phải là đẹp lắm, nhưng cũng là một con mái hấp dẫn, trai phố cũng dập dìu. Ấy thế mà nó cứ một mực lấy một thằng sứt môi lồi rốn. Cái miệng thằng ấy ngậm chặt vẫn đút lọt hai ngón tay, rút ra rút vào không vướng. Ừ thì mày yêu cái miệng cá biệt cho đi một nhẽ. Nhưng lại không công ăn việc làm, nát bét rượu chè. Mới yêu nhau mà vài ngày nó thụi cho một quả. Người người phản đối, nhà nhà phản đối, cả họ phản đối, bảo mày mà thôi nó cho luôn mày một chuyến du lịch Thái Lan. Dứt khoát không. Thế mới lạ!
Có lẽ tình yêu là sự kịch phát tế bào cảm giác.Chính vì vậy mà mọi giải thích đều vô lý, trường hợp cháu gái chị bạn, con gái bạn tôi là thế.

B.T.M

Comments